Album ảnh

Đáng tiếc không phải anh – Tô Thích – Giới thiệu truyện

 

Chuyển ngữ : Trang Tự

Thể loại: Hắc bang, hiện đại, ngược.

Kết thúc : HE

Số chương: 40

Tình trạng sáng tác: Hoàn

Tình trạng chuyển ngữ: Đang tiến hành.

Tô Thích là tác giả của các truyện ngôn tình nổi tiếng như: Xin chào kiểm sát viên (Tô Dịch Văn – Đào Nhạc);  Boss, cẩn thận đấy…

Trên thế giới này chỉ có em mới có thể cứu được tôi, cũng chỉ có tôi mới có thể hủy hoại em.”

Nhân vật chính: Tô Mạt, Diệp Chính

Giới thiệu:

Lúc Tô Mạt xuống  xe lửa đã là nửa đêm. Lúc ấy  chỉ tùy ý mua một cái vé tàu, vội vã đến nỗi không cần biết tàu này đến nơi nào, cô chỉ cảm thấy đáp được xe rời khỏi đây là một điều may mắn.

Cô không còn cách nào khác, đành đi một bước, tính một bước cho qua ngày.

Bởi vì bắt tàu lúc nửa đêm, vẫn là cái kiểu tàu già đời nhất màu xanh lục chạy ầm ì trên đường ray, điểm cuối là một miền quê nhỏ phía biên giới Tây Nam, hai mươi mấy tiếng đồng hồ một chuyến đi xóc lên xóc xuống khiến cho con người ta thật sự cảm nhận được cả người như tan nát đến tận xương tủy.

Tô Mạt cảm giác rõ ràng lúc cô ngồi toa cuối cùng của chiếc tàu không có mấy người. Vậy mà vừa xuống sân ga, đi vào đường hầm dưới đất chật ních toàn người là người. Cô chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhiệt độ ẩm thấp dưới lòng đất cùng mùi người hòa quyện vào nhau khiến cho dạ dày cuộn lên một trận ghê tởm, ngay cả bước đi cũng không vững, loạng choạng suýt ngã trên mặt đất.

“Cô gái, cô không sao chứ?”

Một chị gái tốt bụng có giọng nói của một vùng miền đặc trưng đỡ lấy người cô. “Sao mặt cô trắng bệch như vậy?”

Tô Mạt mệt mỏi lắc đầu, miễn cưỡng hé ra một nụ cười. Thực chất cô biết rõ cơ thể mình khi nãy ở trên tàu đã chịu đựng đến cực hạn rồi, nhưng lý trí thúc giục cô phải nhanh chóng rời xa chốn ấy, cho dù là một giây một khắc cô cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đau khổ đó.

Ra khỏi bến xe, bước chân của Tô Mạt đã muốn đình trệ lại, không thể bước nổi, nhưng dù sao cũng phải cố tìm đến một chỗ có thể nghỉ ngơi. Cô không sợ lạ nước lạ cái, chỉ sợ ngay cả việc tìm một chỗ để mình trốn chạy cũng không có.

Luc đó đã là ba giờ hai mươi ba phút sáng, Tô Mạt mở di động. Cô đã tắt máy suốt ba ngày nay, chỉ sợ thế giới bên kia đã muốn long trời lở đất.

Quả nhiên, vừa mở máy đã thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn dồn dập xuất hiện, ngay cả hộp thư thoại cũng đã đầy. Cô không đọc, chỉ chằm chằm nhìn màn hình thật lâu, nhìn đến nỗi hình ảnh trước mắt trở thành màu đen, cô biết tất cả là do người ấy gọi. Lúc này đây, sợ là lần cuối cùng cô dám trêu chọc hắn như vậy. Hậu quả cô biết rõ, nhưng ngay cả như vậy còn hơn để hắn gây ra cho cô những tổn thương đau đớn trên cơ thể. Cô đã đến bờ vực của sự kiệt quệ rồi.

Do dự thật lâu, Tô Mạt mới quyết định gọi cho cô bạn thân Mễ Hiểu một cú điện thoại. Cô vừa chạy trốn thật không dễ dàng, tất cả mọi thứ cô đều vứt bỏ lại phía sau, cô càng không thể thờ ơ với bạn mình được.

Tô Mạt nghĩ thầm, lúc này là lúc Mễ Hiểu đang nghỉ ngơi, cô không muốn quấy rầy cô ấy, nhưng lại muốn báo tin bình an để bạn mình khỏi lo lắng. Hít một hơi ấn vào nút gọi đi, Tô Mạt miễn cưỡng trấn định cảm xúc, chờ đầu dây bên kia tiếp điện thoại.

Sau đó, điện thoại được thông.

“Hiểu Hiểu, là mình đây. Mình tới nơi rồi, cậu yên tâm nhé. Chỗ ba mẹ mình…”

Tô Mạt vội vã nói chuyện, nhưng đột nhiên ý thức được trong điện thoại có sự trầm mặc dị thường, một loại cảm giác sợ hãi không nên có khiến cho thần kinh cô trở nên căng thẳng, ngay cả bàn tay cầm điện thoại cũng run rẩy nhè nhẹ. Vì sao không ai trả lời?

“Ai đó?”

Đầu dây bên kia vẫn không trả lời, lúc Tô Mạt tưởng di động bị hỏng, một giọng nói trầm thấp lạnh như băng truyền đến bên tai.

“Ở đâu?”

Trực tiếp đặt câu hỏi, không nghe ra uy hiếp hay đe dọa, nhưng giọng nói rét lạnh như băng  khiến cho sống lưng của Tô Mạt không biết từ lúc nào đã chảy ra một dòng mồ hôi lạnh. Thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập khẩn trương ở trong lồng ngực, sợ hãi đến mức cả bờ môi cũng phát run.

“Là anh sao?” Tô Mạt lập tức nhận ra giọng của hắn, cô bất chấp vì sao điện thoại của Mễ Hiểu lại do hắn tiếp, thầm nghĩ muốn dập máy.

Nhưng giọng nói của nam nhân dường như không cho cô có thời gian làm như vậy.

“Tiểu Mạt, Mễ Hiểu muốn nói chuyện với cô!”

Hắn chậm chạp nói xong, dường như biết được cô sẽ không dám ngắt điện thoại, ngay sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng khóc thương tâm của một cô gái.

“Diệp Chính, rốt cuộc anh làm gì Hiểu Hiểu?” Tô Mạt sợ hãi tưởng tượng ra khung cảnh phía bên kia điện thoại, cô biết thủ đoạn của bang hội này, cô thậm chí còn biết bọn họ không có một tia nhân tính.

“Tiểu Mạt, nhanh trở về đi, được không?”

Hắn thực dịu dàng hỏi cô như vậy, cùng tiếng khóc thút thít mơ hồ kia truyền đến tạo thành một khung cảnh đối lập rõ nét. Tô Mạt biết, lúc hắn ôn nhu như vậy, chính là cho cô biết sự nhẫn nại của hắn đã đến cực điểm. Vượt qua cực điểm ấy, cho dù cô có quỳ xuống cầu xin hắn, cũng sẽ bị hắn không thương tiếc đá sang một bên.

“Anh vì cái gì….” Tô Mạt nghẹn ngào, che đi lỗ tai. Cô không muốn nghe thấy tiếng nói lạnh lẽo tựa như gần ngay bên cạnh mình như vậy, nhưng hắn khiến cô không còn đường lui nữa rồi.

Diệp Chính nhẹ nhàng cười, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng như đang thủ thỉ với người yêu, nhưng lời lẽ thốt ra lại vô cùng tàn nhẫn.

“Tiểu Mạt, trên thế giới này chỉ có em mới có thể cứu được tôi, cũng chỉ có tôi mới có thể hủy hoại em!”

Tô Mạt không biết cuối cùng mình đã nói cái gì, chỉ biết cô đã khóc không thành tiếng mà ngắt điện thoại, vô lực ngồi bệt trên mặt đất. Cô không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, cô cũng không hiểu cô còn có thể làm cái gì???

Cô thật hối hận, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trước đó. Nếu trước đây cô nghe Mễ Hiểu khuyên nhủ, không để bản thân từng bước đến gần hắn, như vậy bây giờ trước mặt cô sẽ không xuất hiện vực sâu vạn trượng, một đi không thể quay trở lại.

Nhưng nếu vẫn chỉ là nếu, cô biết tất cả mọi chuyện đều đã quá muộn….

đáng tiếc

13 comments on “Đáng tiếc không phải anh – Tô Thích – Giới thiệu truyện

  1. Pingback: List ngôn tình hắc bang | Góc Thanh Xuân

Bình luận về bài viết này