Album ảnh

Xà hậu Mỵ Thiên Thiên – Chương 8

Chương 8 :Ngọc diện mỹ lang quân

Chuyển ngữ: Trang Tự

Rating: Có mùi đam mỹ hơi nhẹ trong chương này. Bạn nào không chịu được đam mỹ thì không nên đọc. Mình cũng không hiểu nhân vật mới này có gì bí ẩn mà lại có mùi đam mỹ như thế :3 Vẫn chưa thoát được nhóm người này, hắn nhíu mày, xem ra  sự tình nghiêm trọng không kém. “Phong Vô Nhai, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn theo chúng ta trở về.” Âm thanh ồn ào cũng càng lúc càng gần, hắn dứt khoát xoay người nhìn về đám người kia. Lại là đám Hắc y nhân! Hắn mím môi, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vài tia bất đắc dĩ. “Các ngươi liên tục đuổi theo ta như vậy để làm gì?” Từ ba ngày trước, nhóm người này bắt đầu đuổi theo hắn, nhưng lại không làm hắn bị thương, càng không hé miệng một lời xem là vì cái gì. Tên Hắc y cầm đầu cả bọn đưa ánh mắt lưu luyến quét qua khuôn mặt dài và sắc nét của kẻ đối diện, dừng lại ở viền môi mỏng bạc tình đang nhếch lên kia , không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Thật là mỹ nhân, nhưng so với cánh liễu yếu đào tơ còn không biết đẹp hơn bao nhiêu phần, khó trách lão Đại hạ lệnh chết, không được mảy may làm hắn bị thương, dù chỉ một vết. “Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn theo bọn ta về, đương nhiên sẽ được tận hưởng những ngày thoải mái hơn lên tiên.” Hắc y nhân nói, hắn đương nhiên không được phép nói vì Chủ tử của mình coi trọng nhan sắc mỹ miều của đối phương, muốn bắt đối phương về… “A….” Người tên Phong Vô Nhai giật giật hai cánh môi đỏ mọng xinh đẹp, vươn đầu lưỡi liếm liếm hai cánh hoa có chút khô ráo. Thực ra hắn đã mơ hồ đoán được mục đích của nhóm người này, nhưng lại không muốn vạch trần. Loại chuyện như thế này hắn đã sớm không phải mới gặp lần đầu. Sóng tình trong đôi mắt thon dài khẽ chuyển động, hắn thở dài một cái, ý cười mê hoặc nở rộ trên hai gò má. Đám nam nhân phía trước, tự xưng là đại hán, đại trượng phu, vậy mà bây giờ đứng trước hắn miệng lưỡi cũng khô rát, trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực. “Hay là như thế này, các ngươi nói cho ta biết trước xem lão Đại nhà các ngươi cho các ngươi lợi lộc gì, để ta xem xem có thể cho các ngươi tốt hơn không?” Giống như vô tình lấy tay phẩy phẩy chút gió, hắn từ từ nói tiếp. “Dù sao các ngươi đuổi theo ta cũng có chút mệt mỏi rồi.” Nói xong hắn đưa tay chỉnh lại y phục hoa lệ trên người, tiện tay ở bên sườn áo lôi lôi  kéo kéo một chút, lại lộ ra một tảng lớn phần xương quai xanh. Da thịt tên này quả thực trắng nõn, đúng lúc này trong nụ cười mị hoặc cố mang theo vài phần bất đắc dĩ, tư thái quả có chút khiêu khích người khác. “Lão Đại chúng ta nói, nếu có thể đoạt được ngươi trở về, liền….” Có một đại hán không nhịn được liền mở miệng, mới nói đến đoạn này lại liếc Phong Vô Nhai một cái, nước miếng nuốt ừng ực, hai mắt sáng rực khát vọng. “Liền cái gì a…” Hắn nhẹ nhàng hỏi tiếp. “Liền thưởng ngươi cho huynh đệ chúng ta thưởng thức một đêm.” Người nọ nói xong lại nhìn Phong Vô Nhai, lần thứ hai bị tư thế khiêu khích của hắn hấp dẫn, có chút kích động hơn lúc trước. “Thì ra là như vậy a?” Phong Vô Nhai sờ sờ khuôn mặt, phong tình vô hạn mà suy tư lầm bầm. “Tháng trước, cung chủ cung Thiên Diệp cũng cố đuổi theo ta như vậy, kết quả là ta không thể từ chối được thịnh tình của người ta, đành theo hầu vị mỹ nhân ấy cả đêm. Tháng trước nữa, giáo chủ Ma giáo cũng kiên gan ngày ngày đi theo ta, những nửa tháng, nhưng thật đáng tiếc, vị ca ca đó không được dịu dàng cho lắm…..” (Phun máu) Phong Vô Nhai cứ chìm vào ký ức mà chậm chậm buông lời kể chuyện như vậy, giọng nói du dương du dương, khiến cho không ít vị đại hán ở đây tưởng tượng miên man. Thì ra mỹ nhân này nói chuyện lại mềm mỏng dịu dàng như vậy, không biết lúc ở trên giường sẽ có bộ dạng phong tình như thế nào nữa. “Hay là như thế này đi, vài người các vị động tay động chân một chút. Ai thắng ta liền hầu hạ vị đó một đêm?” Phong Vô Nhai cười hi hi nói. Mọi người lần thứ hai nuốt nước miếng một cái, quay sang nhìn lẫn nhau nghi hoặc> “Thật sự?” “CÁc vị xem ta có giống như người nói dối không?” Phong Vô Nhai trừng mắt nhìn. Lúc này tên cầm đầu nhóm Hắc y này bỗng dưng lên tiếng. “Các vị huynh đệ, đừng để tên yêu nghiệt này mê hoặc, hắn đã có tiếng ở trên giang hồ lâu nay rồi. Chúng ta chỉ cần bắt hắn, cào cấu hắn mang về giao cho lão đại, đến lúc đó chẳng phải hắn bị chúng ta tùy ý làm gì thì làm ư?” Mọi người nghe xong, như vừa sực tỉnh, nhất loạt nhìn về phía Phong Vô Nhai. Phong Vô Nhai hừ một tiếng. “Thật sự là mặt dày không biết xấu hổ….” Hắn thu lại nụ cười, chỉnh sửa lại quần áo cho chỉn chu. “Nếu đã như thế, cũng đừng hỏi vì sao ta tàn nhẫn!” Vừa dứt lời, tay phải hắn nhanh nhẹn rút từ bên hông ra một cây kiếm, nhằm tên đứng đầu Hắc y nhân lao tới. Hắc y nhân kia nghiêng người tránh trong giây lát, cùng năm người còn lại nhất tề xông vào, đem Phong Vô Nhai vây ở trung tâm. Phong Vô Nhai nhìn lướt qua, cười lạnh. “Xem ra các vị định xông lên cùng một lúc?” Tên cầm đầu vẫn không trả lời,  cao giọng nói với những kẻ khác: “Các huynh đệ, chúng ta đông hơn hắn, không sợ hắn chạy thoát. Nhưng chú ý ám khí cùng chất độc trên người hắn. ” Những kẻ còn lại vừa nghe xong không khỏi đề cao cảnh giác , mắt thấy hai bên sắp xông vào đánh nhau, lúc này lại nghe thấy một thanh âm. “Tiểu thư, chúng ta nên đi nhanh đi, tốt nhất đừng gây chuyện.” Lại nghe thấy một giọng nói rất diụ dàng êm tai cùng điệu cười hì hì. “Mặc Mặc à, em xem vị công tử đứng ở giữa kia kìa,có đẹp không?” Chỉ nghe giọng nói khi nãy đáp lại có chút do dự. “Đẹp ạ. So với Mạc công tử thì đẹp hơn nhiều lắm!” Lúc này, giọng nói này lại hỏi tiếp. “Vậy tiểu thư đem hắn về làm cô gia thì thế nào?” Phong Vô Nhai nghe vậy, bất giác bật cười, vẫn là lần đầu tiên có một nữ tử trực tiếp nói muốn đưa hắn về làm cô gia. Những mỹ nhân trước đây cùng lắm chỉ là ham mê nhan sắc của hắn, muốn cùng hắn tìm hoan lạc mấy ngày rồi thôi. Còn đám nam nhân tâm địa bất chính kia lại muốn chiếm giữ hắn độc quyền. Sắc mặt Hắc y nhân ngày càng ngưng trọng, Phong Vô Nhai lần thứ hai cầm vạt áo vẩy qua vẩy lại, mang theo ý cười mỵ hoặc vô hạn nhìn Hắc y nhân. “Xem ra các ngươi có đối thủ cạnh tranh rồi!” Nói xong, Phong Vô Nhai cất cao giọng. “Hỡi vị tiểu thư vừa cất giọng oanh vàng, nếu người giải nguy được cho tại hạ, tại hạ liền theo người, thành thân với người, tiểu thư xem có được không?” Phong Vô Nhai nói những lời mang theo vài phần nũng nịu, càng làm tăng thêm vài phần hấp dẫn. Phong Vô Nhai vừa nói xong những lời này, chỉ thấy một chiếc xe ngựa không có gì đặc biệt từ trong góc vòng ra. Mọi người nhìn lại chiếc xe ngựa kia, quả nhiên chẳng có chỗ nào thần kỳ cả, ngay cả ngựa cũng là cực kỳ bình thường, không phải là cái gì tuấn mã. Chính là người đánh xe lại là một tiểu nha hoàn mặt mày thanh tú. Hắc y nhân không khỏi đề cao cảnh giác. Truyền thuyết nói càng bình thường thì lại càng chứa đựng nhiều điều bất thường, ngàn vạn lần đừng chọc vào người không nên chọc. Phong Vô Nhai cũng đầy tò mò nhìn chiếc xe ngựa kia. Không sai,người tới đúng là Mỵ Thiên Thiên cùng Mặc Mặc. Lại nói lúc xa phu đánh xe ngựa tới cách chân núi kia còn khoảng một dặm nữa, nhất định không chịu đi tiếp,chỉ sợ vào núi hoang lại mất cái mạng nhỏ. Vì vậy, không còn cách nào khác, Mỵ Thiên Thiên đành phải để Mặc Mặc tiếp tục đánh xe về phía trước, lúc đến gần chân núi lại nghe thấy phía trước có tiếng nói, liền bảo Mặc Mặc dừng xe nghe ngóng. Không xem thì không có chuyện, xem rồi liền kích động muốn nhảy xuống xe đi bộ đến đó. Trời ạ, sao lại có nam nhân đẹp như vậy cơ chứ? Lúc trước Mỵ Thiên Thiên nghĩ Mạc Duy Tư là rất đẹp rồi, bây giờ so Mạc Duy Tư với người này cùng lắm cũng chỉ là ngọn cỏ dại mà thôi. Mắt hẹp dài, con ngươi long lanh như thủy tinh, trong vắt như nước sông Hoằng vào mùa thu; chưa kể đôi lông mày nồng đậm tô điểm phía trên khiến cho toàn bộ khuôn mặt có điểm nhấn rõ ràng, sống mũi thẳng mà kiêu hãnh, đôi môi đỏ mọng khiến cho người khác thật sự muốn hôn lên bờ môi thơm ngát xinh đẹp đó….Tấm tắc, thật là mỹ miều khiến cho dân chúng phẫn nộ. Nếu, nếu như tìm được một nam nhân như vậy để thành thân, chưa nói trong trấn nhỏ ai nấy đều ghen tuông, mà tỷ tỷ xinh đẹp ở tận kinh thành xa xôi kia cũng phải đố kỵ đến chết đi sống lại. Vì vậy, Mỵ Thiên Thiên dường như không cần phải suy nghĩ nhiều với lời mang Phong Vô Nhai về làm cô gia của Mặc Mặc. P/S :Mọi người muốn đọc truyện thường xuyên hơn không. Like cmt nhiệt tình ủng hộ mình mình mới có động lực làm truyện chứ 😦 xà hậu

3 comments on “Xà hậu Mỵ Thiên Thiên – Chương 8

Bình luận về bài viết này