Gallery

Đáng tiếc không phải anh – Chương 1

Chuyển ngữ: Trang Tự

Tô Mạt nhận được điện thoại của Mễ Hiểu là lúc cô đang ngồi trên taxi.

“Alo, Hiểu Hiểu, mình đã lên xe rồi, bao giờ thì cậu xuất phát đây?”

Mễ Hiểu thật có lỗi ở trong điện thoại thì thào. “Tiểu Mạt à, bây giờ mình phải tăng ca, không đi được. Thật là ngại quá ~”

“Cái gì?” Tô Mạt cau mày. “Chúng ta  đều đã thống nhất như vậy rồi, bây giờ cậu không đến, để một mình mình phải làm sao đây?”

“Không có cách nào cả, bên viện kiểm sát tạm thời bố trí nhân viên tăng ca, mình cũng không muốn như vậy mà.” Mễ Hiểu đối với việc để cho bạn tốt bị leo cây quả thật là rất bất đắc dĩ.

“Vốn là cuộc họp mặt câu lạc bộ Sách của cậu, mình chỉ là đi xem cho vui thôi. Bây giờ cậu không đến, một mình mình lạc lõng ở đó thì có ý nghĩa gì nữa chứ?” Tô Mạt buồn bã ỉu xìu nói. Cô biết bạn tốt của mình xin nghỉ làm thật không dễ, nhưng tâm tình cô vốn không tốt cho nên mới quyết định theo Mễ Hiểu đi tham gia hội sách gì gì đó nhằm làm quen với nhiều bạn mới. Bây giờ ngay cả cô ấy cũng không có thời gian đi cùng mình.

“Không phải xị mặt ra như thế! Cậu cứ làm như tận thế đến nơi rồi không bằng ấy!” Mễ Hiểu không cho là đúng, lại nói. “Tuy là câu lạc bộ sách của mình, cậu không quen biết ai, nhưng cậu bình thường  chẳng thò cái chân ra khỏi cổng nửa bước, nên tranh thủ cơ hội này mà mở  rộng tầm nhìn, mở rộng tấm lòng đi. Như vậy mới tốt cho cậu!”

Tô Mạt thừa nhận, đúng là cô rất thích ở nhà, nhưng mà không giống những người khác thích ở nhà chơi game hay xem ti vi. Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán nhưng Tô Mạt lại không ra ngoài tìm việc mà trực tiếp mở một cửa hàng in ấn để làm sổ sách. Việc buôn bán nhỏ trong nhà đối với Tô Mạt mà nói cũng chẳng có việc gì, vì thế cô không thường xuyên ra ngoài, chỉ đi đi lại lại giữa nhà và cửa hàng. Mễ Hiểu có một lần lật xem danh sách bạn trên QQ của Tô Mạt, trong danh sách chỉ có 16 người, giống như là đoạn tuyệt quan hệ với thế giới bên ngoài vậy. Cô không phải là không muốn kết bạn, nhưng thật sự là cô không giỏi đối nhân xử thế, bạn bè đối với cô mà nói có hai ba người có thể nói chuyện phiếm là đủ rồi.

Có lẽ bởi tính cách hướng nội như vậy mới khiến cho cô cùng người bạn trai yêu nhau ba năm đi tới bước đường trở thành người dưng nước lã. Tự mình đóng cánh cửa nội tâm lại, người bạn trai đó đã nhận xét cô như vậy, chịu không nổi nên đã phản bội lại cô. Đối tượng khiến anh ta phản bội là người có thể ngày ngày quấn quít lấy hắn, khiến hắn sống phóng túng khoái lạc nghe nói chỉ là một cô nữ sinh chưa đến hai mươi tuổi đầu. Mễ Hiểu nói đúng là trâu già gặm cỏ non, Tô Mạt tuy rằng ở ngoài mặt tỏ ra mạnh mẽ, không tỏ thái độ gì, kỳ thật trong lòng cô biết đó là cái giá cô phải trả cho việc bản thân mình không thể sống thoải mái, không chịu để cho người ta  bước vào cuộc sống nội tâm của mình.

“Tiểu Mạt, cậu nghe mình đi! Chỗ đó có rất nhiều bạn bè trí thức, cậu cứ ở trong nhà mãi như vậy trên người sẽ mọc rêu mất!” Mễ Hiểu tốt bụng khuyên nhủ. “Chỉ là mấy người gặp nhau uống trà, hát hò, cũng tốt hơn là cậu cứ ở nhà một mình mà nghĩ vẩn nghĩ vơ.”

Nghe Mễ Hiểu khuyên bảo một lúc, cuối cùng Tô Mạt vẫn quyết định đi đến cái câu lạc bộ sách gì đó một chuyến. Vốn là bởi vì Mễ Hiểu thích viết truyện ngắn ở trên mạng nên làm quen được với rất nhiều tác giả khác, mọi người liền nhất trí tập hợp thành một hội, Tô Mạt cũng chỉ là người được mời tới để giúp tiếp khách mà thôi. Bây giờ chỉ có một mình cô đi, theo như lời Mễ Hiểu nói, cô có muốn cũng không thể ở nhà  hay ở cửa hàng làm sổ sách được vì trước đó đã đồng ý với người ta rồi.

Lúc Tô Mạt tới điểm hẹn là bảy rưỡi tối, là câu lạc bộ giải trí lớn nhất thành phố H. Không biết lần này người tổ chứ là ai, đã vậy lại còn hào phóng mở riêng một phòng VIP cho khách quý nữa, vừa nhìn là biết có người bỏ chi phí ra để mời khách. Cô rất ít khi đến những chỗ như thế này, không nói đến chi phí đắt đỏ, chính là màu sắc rực rỡ ở những nơi như thế này dễ khiến cho con người ta cảm thấy hoa mắt, bước đi trên nền nhà thủy tinh có cảm giác không thật, không khí quá mức ồn ào khiến cho nhịp tim đập nhanh. Tóm lại cô vẫn thật sự không thích hợp đến những chỗ như thế này, thầm nghĩ ngồi một lúc sẽ chuồn về trước.

Đi vào trong phòng, bên trong đã gần ngồi kín người. Tuy nói là toàn phụ nữ với nhau, nhưng Tô Mạt lại có chút sợ người lạ. Dù sao cô cũng là bạn của Mễ Hiểu, đành đánh liều bước vào trong, không nghĩ tới mọi người đã quen nhau từ trước, hàn huyên hai ba câu biết cô là bạn của Mễ Hiểu liền nhanh chóng tụ họp thành một nhóm huyên náo.

“Ôi, sao Tiểu An còn chưa đến nhỉ?” Cô gái ngồi bên cạnh Tô Mạt hỏi một câu.

“Không biết a, đã nói là hôm nay rồi, không biết nó làm cái quỷ gì nữa.”

Tô Mạt nghe thấy như vậy, tựa hồ có một người nữa chưa đến, không biết là gặp phải chuyện gì.

Đang nói, cánh cửa gần hàng ghế ngoài cùng mở ra, nhìn ra thấy có ba người đang đi vào, là hai nam một nữ. Biết nói như thế nào nhỉ? Tổ hợp như vậy khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác rất quái dị. Người con gái tuy rằng trang điểm rất kỹ nhưng vẫn không che đi hết được những mệt mỏi trên khuôn mặt, ánh mắt trống rỗng, nếu không nhờ người đàn ông bên cạnh giúp đỡ e là ngay cả việc đi lại cũng rất khó khăn. Lại nhìn lại hai người đàn ông bên cạnh, một người nhuộm tóc vàng đang phì phèo thuốc lá, một người kia thì đeo khuyên bạc ngay cạnh lông mày thật khiến cho người khác chú ý ngay cái nhìn đầu tiên.

Tô Mạt cùng đám người không ai bảo ai đều không hiểu đầu cua tai nheo gì mà nhìn chằm chằm ba người đó, trong lòng tự đánh giá bọn họ cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì, nhất là hai người đàn ông.

“Tiểu An?”

Có người đứng bật dậy kêu một câu, mang theo âm điệu không thể tin được, thì ra cô gái này chính là người mà các cô vừa nhắc đến – Tiểu An.

“Thật xin lỗi mọi người, em có chút việc nên đến muộn.” Tiểu An miễn cưỡng cười cười, nếu trên mặt không trang điểm chút má hồng, có lẽ mọi người đều nghi ngờ cô ấy một chút huyết sắc cũng không có. Tiểu An quay sang giới thiệu với mọi người. “Ừm…người này là bạn trai của em, người này là anh trai của em. Mấy ngày nay sức khỏe em không được tốt lắm nên bọn họ  đưa em đến.”

Sức khỏe không tốt cần cả bạn trai và anh đưa đón? Nói đi nói lại như thế nào thì hai thanh niên kia cùng Tiểu An cũng khác biệt nhau cả vạn dặm. Bọn họ chính là phường lưu manh trong xã hội, còn Tiểu An nhìn qua chỉ giống như một nhân viên bình thường  như bao người khác.

Tô Mạt cùng mọi người nghi ngờ như nhau, nhưng đều không nói gì, chỉ cảm giác được từ khi ba người họ ngồi vào ghế, không khí đã có sự thay đổi kỳ lạ. Giống như là điềm xấu báo trước vậy.

Người nhuộm tóc vàng được Tiểu An giới thiệu là bạn trai bĩu môi, tỏ vẻ côn đồ nói. “Mọi người đừng nhìn chúng tôi như vậy có được không? Chúng tôi chỉ đưa đón Tiểu An tới đây thôi, cũng không làm gì cả, mọi người cứ tự nhiên vui chơi đi.”

Thái độ không coi ai ra gì của hắn khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, tuy nhiên  Tô Mạt rõ ràng có thể cảm nhận được mọi người không tỏ thái độ ra mặt, còn cô vẫn duy trì trạng thái trầm mặc từ lúc mới vào, không định tham gia vòng luẩn quẩn này.

Tiểu An được anh trai đeo khuyên lỗ chỗ trên mặt đỡ đến sopha,nhìn cũng không giống một ông anh trai. Động tác chẳng có chút chu đáo nào như vậy thật giống như tuyệt nhiên không quan tâm đến cảm giác của cô ta. Sau đó hắn thấp giọng nói gì đó với tên tóc vàng rồi đi ra ghế ngồi.

Tô Mạt chỉ chăm chú vùi đầu vào uống nước, cô cảm thấy chính mình thật may mắn vì ngồi cách bọn họ khá xa, nhỡ may có xảy ra chuyện gì cũng không ngay lập tức ảnh hưởng đến cô. Trong không khí như thế này, Tô Mạt nghĩ thật muốn tìm cớ chuồn đi cho sớm, chung quy vẫn là cảm thấy sẽ phát sinh thêm chuyện không tốt đẹp.

“Các cô cứ ca hát bình thường, không cần quan tâm đến bọn này.” Tóc vàng lại phun ra cái giọng mệnh lệnh như khi nãy, lại còn đang ôm ấp Tiểu An ngồi ở một đầu sopha.

Ai cũng lười đáp lời hắn, huống hồ lần tụ họp này vốn là quen biết nói chuyện với nhau trên mạng giữa những bằng hữu chung chí hướng là chính, đa số mọi người cũng coi như là lần gặp đầu tiên. Vì vậy, chuyện người khác mang một thành phần bất hảo như vậy đến một câu lạc bộ sách văn minh cũng phần nào gây ra phản cảm đối với mọi người, nhưng không ai hơi đâu mà quản nhiều.

Vì vậy, hát thì hát, mọi người lại tiếp tục uống rượu tám chuyện, dường như không để hai tên kia vào mắt.

Tô Mạt tuy rằng ngồi khá xa, nhưng lòng hiếu kỳ lại cứ thôi thúc cô nhướng mắt lên nhìn trộm Tiểu An, thấy cô ấy dường như đang ngủ, đầu khẽ tựa vào vai của tên tóc vàng, bộ dáng mệt mỏi tiều tụy vô cùng.

Đột nhiên, cửa lại bị mở ra.

Tô Mạt giương mắt lên nhìn, thấy tên xỏ khuyên đang cung kính đứng ở cạnh cửa, ngay sau đó một người đàn ông vô cùng xa lạ bước vào.

Có lẽ là ảo giác, chính là mọi người đang ca hát nói chuyện phiếm đều ngừng lại, ánh mắt chăm chú dõi theo người đàn ông đang đi chầm chậm từ ngoài cửa vào kia. Không phải là cảm giác kinh sợ hay cảm giác nào khác, bản thân Tô Mạt cảm thấy, khi nhìn vào con ngươi đen nhánh thâm trầm của người này, toàn thân cảm giác được một loại khí lạnh trước nay chưa từng có toát ra dọc theo sống lưng. Không thể phủ nhận hắn có một vẻ bề ngoài khiến cho toàn bộ phụ nữ thét chói tai, chỉ mặc một cái áo sơ mi đen đơn giản nhưng lại tôn lên dáng người thon  dài mà rắn chắc của hắn. Giờ phút này không ai để ý được chi tiết ấy, chỉ đơn thuần bị khí thế trên người hắn làm cho khiếp sợ.

“Người đâu?” Hai cánh môi mỏng bạc tình phun ra hai chữ, thanh âm trầm thấp lại lạnh lẽo tựa như băng.

Tóc vàng đã đứng dậy  từ lúc người đàn ông này bước vào, cung kính đi qua, sau đó chỉ vào Tiểu An đang ngồi trên sopha. “Bên kia.”

Người đàn ông lạnh lùng không thèm liếc mắt một cái, xoay người đi ra cửa, giọng nói lại không mang theo một chút cảm tình nào. “Mang cô ta  đi!”

Ngay sau đó, tưởng như là cả một thế kỉ dài đằng đẵng trôi qua, Tô Mạt thiếu chút nữa hoài nghi chính mình vừa rồi còn đang xem một cảnh  phim quay chậm. Ngay tại lúc kẻ áo đen ra lệnh, hai tên kia đỡ Tiểu An đang chìm trong giấc ngủ đi ra ngoài. Cô thậm chí còn cảm giác kẻ đó không thèm liếc xem trên ghế có những ai, cái loại cảm giác này thật khiến cho người khác hít thở không thông.

Gặp một loạt những chuyện ầm ĩ như vậy, mọi người không còn tinh thần đâu mà tụ họp nữa, một loại cảm giác đông cứng khó diễn tả lan ra toàn bầu không khí trogn phòng. Tô Mạt cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm nữa liền nói lời cáo từ với mọi người xung quanh rồi rời đi. Vốn nghĩ tới đây giải sầu kết bạn, lại không nghĩ đến gặp phải loại chuyện sợ hãi như vậy.

Đi đễn chỗ rẽ thấy có biển chỉ vào toilet, Tô Mạt muốn rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Thật không hiểu vì sao lúc nãy cô lại toát mồ hôi lạnh ở sống lưng, đầu óc lại có chút choáng váng, quả nhiên cô thật không phù hợp để đến những nơi không khí không trong lành như thế này.

Vừa bước vào toilet, Tô Mạt rõ ràng nghe thấy tiếng phụ nữ đang gào khóc thảm thiết. Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, cô theo bản năng bước vào xem, chỉ sợ người bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đến khi nhìn được một màn trước mắt, Tô Mạt hoàn toàn cứng người, không nhúc nhích được gì.

Hai người đàn ông giữ chặt một người phụ nữ, trong đó một tên không khác gì loài dã thú đang không ngừng vận động thân dưới lên thân thể lõa lồ đầy những vết bầm tím kinh người của cô gái. Tiếng thở dốc của đàn ông cùng tiếng thét chói tai của người phụ nữ tạo thành một khung cảnh đối lập rõ nét, những lời lẽ tục tĩu đầy dục vọng kia càng thốt ra đồng nghĩa với động tác càng thêm nhanh và tàn bạo.

Cô gái kia chính là người vừa ngồi ghế sopha cùng cô – Tiểu An, còn hai kẻ kia chính là hai tên đi cùng Tiểu An lúc đó.

Bọn họ, bọn họ rốt cuộc….

Tô Mạt liều mạng che miệng, nhịn xuống cảm giác muốn nôn ọe. Cô không dám tiếp tục nhìn, lý trí mách bảo cho cô biết phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tuy nhiên, trong nháy mắt cô vừa lùi bước, từ đằng sau có vật gì đó đánh lên người cô. Tô Mạt sợ tới mức thét lên, cô quay đầu, liền nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm  lạnh lùng kia…

P/S: Vốn định tập trung làm bộ này cho xong trước, nhưng mấy ngày tới mình không ở nhà, lại không mang máy đi được nên không làm được truyện cho mọi người. Hôm nay đọc một chương dài vậy coi như là bù nha :D Cảm ơn mọi người đã thông cảm.

đáng tiếc

About these ads

8 comments on “Đáng tiếc không phải anh – Chương 1

  1. Man chao hoi giat gan qua di mat. Một trach nu gap phai truyen ntn so phat khiếp. Day la lan thu 2 minh duoc doc tiep truyen cua t/g nay. Thanks ban

  2. Mình nghe nói tr này là có thật , tg viết về chuyện của bạn mình..
    Cảm giác khi đọc xong chương 1. TMD, tưởng chỉ có tiểu thuyết mới xảy ra mấy tình tiết này chứ, trời ơi sao ngoài đời mà cũng tệ nạn thế này? Ko coi luật pháp ra gì mà
    Tks pạn edit nha, tr hay qá,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s