Đáng tiếc không phải anh – Chương 25

Chương 24: https://tieutuenhi.wordpress.com/2014/11/19/dang-tiec-khong-phai-anh-chuong-24/

Lâu lâu mới ngoi lên một lần, chương này dài hơn chương bình thường để bù cho mọi người nha. Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ, tám nhiệt tình cho nhà cửa tôm xụ lên nha =)). Từ bây giờ mình sẽ tích cực lăn lê bò toài trên này để tiếp chị em nha. *Hôn gió* x n lần =))

Mấy tháng trước đây Tô Mạt ngàn lần không nghĩ tới mối quan hệ giữa cô và Diệp Chính lại  có thể phát triển đến mức này, lúc đó trốn Diệp Chính còn chẳng kịp chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Thế nhưng, đặt hai chữ người tình hay bạn trai lên trên người anh lại cảm thấy kì cục, có thể do Diệp Chính trời sinh vô cảm đối với tình cảm  nam nữ, Tô Mạt thực sự không có cách nào hình dung , so với một người bạn trai bình thường, nụ  cười của anh dành cho người phụ nữ anh yêu sẽ như thế nào.

“Em đang nghĩ gì thế?”

Giọng nói của Diệp Chính cắt đứt mạch suy nghĩ của Tô Mạt, cô ngẩng đầu nhìn anh cười cười. “Không có gì đâu.”

Diệp Chính không hài lòng, nheo nheo lông mày, vòng tay ôm lấy thân mình nhỏ nhắn của cô, đối với câu trả lời này dường như không vui.

Vốn  định gọt vỏ táo cho Diệp Chính ăn nhưng bị ôm bất ngờ như vậy, túi nilong trên tay Tô Mạt rơi xuống đất, mấy quả táo trong túi lăn lung tung trên nền đất.

“Kìa, rơi hết rồi!”, Tô Mạt khẽ than, định khom người xuống nhặt lại.

“Không cần để ý đến mấy quả táo đó.” Diệp Chính thản nhiên nói, quay người cô lại phía mình, anh siết chặt vòng tay hơn, “Vừa nãy em đang nghĩ gì thế?”, anh vẫn cương quyết muốn biết rõ ngọn ngành.

Tô Mạt từ đầu có chút không quen với khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, huống hồ ngày hôm đó đứng trước mặt bao nhiêu anh em của Diệp Chính nói những lời như thế, sau này nghĩ lại chỉ thấy thêm xấu hổ. Bây giờ anh lại làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, tự nhiên đối mặt với cô để chất vấn.

“Cẩn thận vết thương đó, bác sĩ còn chưa cho phép anh xuất viện đâu!” Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực anh chặn lại, chỉ sợ anh cử động mạnh lại làm hở miệng vết thương.

Diệp Chính không để ý, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi của cô, không ngờ bị cô đẩy ra, anh khó chịu mở miệng. “Không cho anh hôn sao?”

“Chỉ là em lo cho vết thương của anh thôi.” Tô Mạt nhẫn nại giải thích, chắc cô phải nói mấy lần nữa anh mới chịu tin đây. Người đàn ông này quả thật rất ngang bướng.

“Anh là đàn ông.” Ý tứ là, những loại hành động này do bản năng giới tính làm chủ, không có gì là sai cả.

Tô Mạt không đồng ý lườm anh một cái. “Nhiệm vụ của anh bây giờ là phải nghỉ ngơi cho tốt, tĩnh dưỡng thân thể,phải “kiêng” đi, mấy chuyện khác đừng mơ đến nữa!”

Diệp Chính ngạc nhiên nhíu mày nhìn cô, anh vẫn nghĩ rằng cô là con cừu non lúc nào cũng vâng dạ nghe theo anh, không ngờ hôm nay dám to gan nói lớn tiếng với anh như vậy, nhưng không hiểu sao anh nghe thấy lại rất vui tai.

“Trước nay anh chưa bao giờ “kiêng”, đừng nói em là người phụ nữ của anh, anh muốn ở trên giường yêu em một chút cũng cần lý do sao?” Diệp Chính lý sự, một bàn tay còn đặt lên vùng mẫn cảm của cô để kiểm chứng.

Hành động và lời nói thẳng thừng của Diệp Chính khiến khuôn mặt của cô ửng đỏ, anh có thể đừng nói những chuyện như thế này một cách thản nhiên như vậy được không, làm cô không dám tiến gần hơn về phía anh. Cô vẫn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh, nhưng mấy chyện thân mật này sau này từ từ đề cập đến mới tốt, mặc dù cô biết anh làm một người đàn ông phóng túng.

“Mấy…mấy chuyện này để xuất viện hãy nói đi!” Tô Mạt vội vội vàng vàng quay đầu không dám nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy lửa tình của anh, chỉ sợ càng nói thêm nữa anh lại càng không chịu an phận.

“Vậy hôm nay xuất viện đi.” Anh điềm nhiên nói, đúng lúc có vài thuộc hạ đi vào, không đợi cho Tô Mạt kịp phản ứng anh đã ra lệnh.” Đi làm thủ tục đi, chúng ta lập tức xuất viện.”

Không ai phản đối lời của anh, Tô Mạt ngược lại rất lo lắng, bèn khuyên giải. “Xuất viện lúc này thì nhanh quá, vết thương của anh mới ổn định, bác sĩ nói….”

“Anh  không có thời gian nằm trong này.” Anh thẳng thừng chặn ngang lời nói của cô, trong mắt là sự kiên quyết không cho phép ai phản bác.

Tô Mạt vốn dĩ định khuyên thêm vài câu, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của anh liền hiểu, quả thực con người anh không thích hợp ở lại nơi này dưỡng thương. Mặc dù trong phòng bệnh rất yên tĩnh, không ai quấy rầy, nhưng ít nhiều Tô Mạt cũng lờ mờ nhận thấy mấy ngày này anh đang sắp xếp một vài việc, dù sao sau khi trở mặt với Phàn Hồng, thực lực của anh cũng bị giảm đi hơn nửa, đối với Diệp Chính mà nói đây có thể là một đòn đả kích trí mạng. Vì vậy có thể an phận nằm trong bệnh viện dưỡng thương đến ngày hôm nay, phần nhiều là Diệp Chính sợ cô lo lắng mà thôi. Hơn nữa, bây giờ cũng đến lúc anh phải đối mặt với thực tại rồi.

Sau đó, Diệp Chính lần lượt giao phó công việc cho thủ hạ, lúc này Tô Mạt ở bên cạnh giúp anh thu xếp một số đồ đạc. Dù trong lòng rất  lo lắng nhưng cô không thể nói thêm được gì. Cô biết ở cùng Diệp Chính tuyệt đối không có khái niệm sóng yên biển lặng, nhưng dù thế nào cô cũng đã hạ quyết tâm rồi, không thể hối hận.

Thủ hạ đi ra ngoài rồi, Diệp Chính chăm chú nhìn bóng dáng bận rộn của cô một hồi lâu, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng dần dãn ra, anh mở miệng nói, tựa như hiểu rõ trong lòng cô đang nghĩ gì. “Em đừng lo lắng, nhất định không xảy ra chuyện gì đâu.”

Tô Mạt quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt chim ưng đó, trong lòng có vô số điều muốn nói, nhưng lại không thể mở miệng.

“Em muốn nói gì sao?” Nghe thấy tiếng thở dài của cô, mặc dù rất nhẹ, nhưng lỗ tai anh lại đột nhiên thính lạ thường. Anh không thích cô giấu mình chuyện gì, nhất là từ khi anh hiểu rõ tâm tư tình cảm của cô.

Tô Mạt cúi thấp đầu, hai tay mân mê túi sách, rầu rĩ mở miệng: “Liệu có thể không cần giải quyết mấy chuyện đó không?” Cô chỉ sợ càng dây dưa, phiền phức càng nhiều, cô càng không muốn Diệp Chính lại xảy ra chuyện gì.

Lời nói của cô trong phút chốc khiến sắc mặt anh trầm hẳn xuống. “Em hối hận rồi sao?”

“Không phải!” Tô Mạt lập tức phủ định, “Chỉ là em lo…” Tuy biết để anh làm theo những điều này quả thật không dễ dàng, nhưng trong lòng cô hi vọng anh có thể thay đổi lại cách sống, dù chỉ một chút ít thôi cũng tốt rồi.

Diệp Chính chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô, không nói một lời, thật lâu sau đó mới lẳng lặng nói. “Có những chuyện, không đơn giản như em nghĩ.”

“Nhưng….”

“Còn nữa, sau này ngoài anh, không được phép đi với bất kỳ ai!” Anh tự nói, cũng không nhìn đến sắc mặt cô, “những nơi như tầng hầm đó em đến một lần là đủ rồi, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được, đừng suy nghĩ lung tung nữa.” Diệp Chính không nói them gì khác, đối với vấn đề Tô Mạt đưa ra cũng không trả lời một đáp án xác thực, quay đầu như không muốn nói them về vấn đề này.

 

Lúc này Tô Mạt cảm thấy vô cùng hối hận vì đã hỏi anh câu đó, giống như ngày đó Phàn Hồng đã nói, anh đã không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó được nữa, còn anh lại lo sợ một ngày nào đó cô lại vướng vào những chuyện như vậy, chẳng khác nào khiến miệng vết thương thêm loét sâu. Tô Mạt đấu tranh trong lòng một hồi, tự nhủ với bản thân sau này đừng nên nhắc lại những chuyện như vậy.

Ngày đó Diệp Chính xuất viện vội vàng, cho dù Tô Mạt có lo lắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể lay chuyển được anh, thậm chí ngay cả lấy lí do gì để ngăn cản anh cô cũng không có. Tuy cô không biết lần này anh vì cô mà trở mặt với Phàn Hồng sẽ để lại những hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng anh không hề giấu diếm cô mà bàn bạc sự tình,cho nên Tô Mạt mơ hồ đoán thế lực của anh ở trong hộp đêm đã bị vơi bớt không ít, thậm chí những người anh em đã từng có quan hệ thân thiết cũng không sát cánh bên cạnh anh nữa. Xã hội này chính là như vậy, ai lợi hại người đó là lão Đại, không phân biệt nam nữ.

Mấy ngày nay Tô Mạt không nhìn thấy Diệp Chính, cô biết anh bận bịu nhiều việc, nhưng một ngày anh cũng gọi cho cô mấy cuộc điện thoại để cô yên tâm. Tô Mạt biết như thế đã khá tốt rồi, khoảng thời gian này anh không thể phân thân để đến gặp cô được.

Nhưng mà lại có một việc khác khiến cô càng lúc càng đau đầu.

Hôm đó Tô Mạt rõ ràng cảm giác ba mẹ mình có gì đó không thoải mái, nhất là hai người họ lại gọi cô vào phòng khách, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc tra hỏi.

“A Mạt, dạo này có phải con đang quen ai không?” Người mở miệng chính là Thẩm Cầm Phương, thực ra bà đã sớm cảm thấy con gái mình có gì đó kì lạ, gần đây lại hơi quá phận, đi sớm về khuya, lúc nào cũng thần thần bí bí, bà rất sợ con gái mình gặp chuyện gì ở bên ngoài lại không dám để cho người nhà biết.

Tô Mạt ngẩn người, lắc đầu: “Không có ạ.”

“Không có?” Tô Trí Viễn hỏi lại, “Không có thế mấy ngày nay con cứ chạy đi đâu thế? Con nói thật đi, có phải ở bên ngoài con quen ai mà không dám nói với ba mẹ không?”

“Đúng đấy, có cái gì mà con lại không thể nói cùng ba mẹ chứ? Nếu đúng là con đang tìm hiểu đối tượng, ba mẹ cũng không nói con gì cả, con đưa cậy ấy về cho ba mẹ xem mặt là được rồi.” Trực giác Thẩm Cầm Phương mách bảo con gái đang rơi vào lưới tình nhưng vì lo lắng trong nhà nên không dám nói ra.

Tô Mạt phủ nhận cả nửa ngày, quả thật giấu diếm mãi như vậy không phải là cách, nhưng bây giờ chưa đến lúc thích hợp.

“Qua đợt này rồi nói sau đi, mọi người đều rất bận mà.” Cô nói một câu lấy lệ, cũng không muốn nói thêm điều gì với ba mẹ. Quả thật cô không dám xác định xem ba mẹ có thể chấp nhận hay không, hoặc là cô có thể đoán được căn bản bọn họ không thể đồng ý.

 

 

Buổi chiều cô nhận được điện thoại của Diệp Chính, vốn tưởng là chỉ  vội vàng nói vài câu  như mọi lần, không ngờ đột nhiên anh lại bảo cô xuống dưới. Tô Mạt cầm di động đi ra cạnh cửa sổ liền nhìn thấy xe của anh đang đậu dưới nhà, đúng là cho cô một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.

 

Tô Mạt vội vã xuống dưới nhà, vừa lên xe đã bị Diệp Chính kéo mạnh vào lồng ngực, chưa kịp nói câu nào đã bị những nụ hôn tới tấp rơi xuống, giống như muốn đem cô cắn xé nhưng không hề khiến Tô Mạt sợ hãi như những lần trước.

Có lẽ là do nhiều ngày không gặp, Tô Mạt thừa nhận bản thân cũng rất nhớ anh, nhất là sự cuồng nhiệt của anh càng hấp dẫn cô, trong lúc môi lưỡi quấn quít, cô thẹn thùng đáp trả, thân mình dần dần xụi lơ trong lòng anh.

Lần đầu tiên nhận được phản ứng từ cô khiến tâm tình Diệp Chính ngày càng tốt lên, anh có chút không nỡ buông cô ra, nhẹ nhàng hôn lên môi cô vài cái nữa, dịu dàng nói: “Chúng ta có một ngày…”

Gương mặt Tô Mạt sớm đã đỏ ửng, mà ý tứ của anh lại khiến cô càng thêm xấu hổ, chỉ còn cách chôn chặt mặt dưới cổ anh, không dám ngước lên nhìn, đành nhỏ giọng hỏi.” Anh giải quyết xong hết rồi à?”

“Vẫn chưa.” Anh vuốt vuốt tóc cô, động tác vô cùng mềm mại.

“Có gấp lắm không?” Cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh, sợ lại động đến đề tài mẫn cảm đó.

Khóe mắt anh hiện lên ý cười nhàn nhạt, không nhịn được anh lại cúi xuống hôn lên môi cô, giọng nói hơi khàn khàn: “Em có biết em vừa nhìn anh như vậy, anh liền nghĩ đến chuyện muốn mang em trói vào giường không?”

 

resizer

 

Đáng tiếc không phải anh – Chương 24

Dịch: Trang Tự

Giây phút Diệp Chính ngã xuống đó, mấy kẻ kia cũng dừng ngay động tác. Diệp Chính ngã vào giữa vũng máu, chắc chắn vết thương rất nặng, đã không còn chút ý thức nào nữa. Có lẽ sợ nếu tiếp tục đánh sẽ xảy ra án mạng, mấy kẻ kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất luận như thế nào bọn chúng vẫn có chút e ngại Diệp Chính, thậm chí lo lắng sau này có thể bị người đàn ông này trả thù.

Tô Mạt nhân lúc đám người bên cạnh đang bần thần trước cảnh tượng trước mắt liền giãy dụa khỏi sự kiềm chế của họ, không chút do dự chạy về phía Diệp Chính. Cho dù tầm nhìn trở nên mơ hồ vì bị nước mắt che kín, cho dù cổ họng khàn khàn hét không thành tiếng, cho dù những người đó muốn đối xử với cô như thế nào đi chăng nữa, giờ Phàn Hồngút này trong tâm trí của cô không còn bận tâm đến điều gì khác, chỉ có sự sống chết của người đàn ông này chiếm giữ toàn bộ trái tim cô.

Có lẽ không ngờ được Tô Mạt lại có thể đột ngột chạy tới, mấy kẻ bặm trợn lúc nãy có chút giật mình, nhưng cũng chỉ ngây ngốc đứng đó, thanh sắt trên tay dường như trở nên nặng hơn. Có người nhịn không được đành quay người lại nhìn một chút.

Tô Mạt biết bản thân mình rất thảm hại, bộ dạng khóc lóc thảm thiết, trên mặt trên cánh tay đều là vết bầm tím do dây trói hay do ẩu đả với đám người của Phàn Hồng, nhưng giờ phút  này lại không hề thấy đau, chỉ duy nhất cảm thấy bàn tay chạm vào một vùng áo ướt đẫm. Màu máu khiến người khác chói mắt, giống như đêm đó cô nhìn thấy anh ở con hẻm nhỏ sau hộp đêm, lúc đó anh nén đau đến một nếp nhăn cũng không thể hiện ra. Vậy mà hôm nay khắp người anh đều là máu, ngã xuống hôn mê bất tỉnh, Tô Mạt nghẹn ngào không nói thành tiếng, bàn tay run rẩy sợ hãi đưa lên kiểm tra hơi thở của anh.

“Chị Hồng, chuyện này…” Có người thật sự không đành lòng, tiến lên dạm hỏi một câu.

Còn Phàn Hồng lúc này, chỉ lạnh lùng quan sát mọi chuyện, đáy mắt thâm trầm hiện lên nỗi đau tận cùng.. Vì sao, đến bước đường này Diệp Chính vẫn không chịu thỏa hiệp với cô, anh thà dùng cách này để trả lại tất cả cho cô sao? Mười năm trước cô đã nói với anh, nếu có một ngày anh muốn rời khỏi cô anh phải  đem sinh mạng này trả lại cô, giống như năm đó cô đã ra tay cứu anh một lần vậy. Lần này anh trả hết tất cả những nợ nần, chẳng lẽ anh hạ quyết tâm rời khỏi cô thật sao?

Khóe môi lạnh lùng khẽ động đậy, giống như tự cười giễu bản thân. Phàn Hồng nở nụ cười, nhưng tầm mắt vẫn dừng lại ở đôi nam nữ đang ôm nhau kia. Cảnh tượng ấy mới chói mắt làm sao!

Tô Mạt ngẩng đầu, quỳ trên mặt đất liều lĩnh kéo ống quần của ai đó bên cạnh. “Tôi cầu xin anh…xin anh….gọi xe cứu thương…Tôi xin các anh….Gọi đi…..”Cô chỉ sợ càng kéo dài thời gian, tình trạng của anh càng thêm nghiêm trọng, hơn nữa đòn chí mạng đó đánh ngay vào gáy, giống như cô trước đó đã từng bị, cảm giác như toàn bộ sức lực của cơ thể bị hút ra, lần đầu thật sự cảm thấy thế nào là ngất đi.

Tất cả đều nhìn Phàn Hồng, hy vọng cô ta có thể thốt ra câu nói buông tay, nhưng từ đầu đến cuối không ai lên tiếng.

Đương lúc Tô Mạt đang luống cuống chân tay, một bóng dáng nhỏ bé vội vàng chạy tới, khóc thút thít. “Mama, đừng đánh baba nữa….Tiểu Hoan hứa sẽ ngoan mà… Ư..ư…ư”

Tiếng khóc non nớt của đứa con thức tỉnh ý thức của Phàn Hồng, cô không thể tin nhìn đứa bé đang chạy tới lay lay cánh tay của mình, gương mặt nhỏ nhắn lã chã nước mắt, tựa như nếu cô không đồng ý cậu bé sẽ không ngừng lại. Đôi mày Phàn Hồng nhíu lại, chậm rãi ngồi xuống vuốt ve đầu đứa con, khuôn mặt xinh đẹp cố gắng nặn ra một nụ cười khổ. “Ba ba, ma ma”, danh xưng như vậy lúc này đối với cô mà nói mới châm chọc, chế giễu làm sao. Cô dùng cách đó để đối xử với người đàn ông phục  tùng bên mình mười năm, ai hiểu được nỗi đau trong lòng cô. Dù sao cô cũng là phụ  nữ, cho dù bên ngoài có trải qua bao nhiêu sóng gió, trong lòng luôn hi vọng có một người có thể yêu cô, thương cô, cho tiểu Hoan một mái ấm đầy đủ. Cô cứ nghĩ ước muốn này có thể thành hiện thực, nhưng hóa ra bấy lâu chỉ mình cô đơn phương, mình cô đa tình mà thôi.

Cô hận, trả giá nhiều như vậy cũng chỉ là công dã tràng thôi ư?

“Gọi cứu thương đến đây!”

Phàn Hồng lẳng lặng mở miệng, không muốn quay đầu lại xem Diệp Chính ra sao. Cô sợ chỉ một giây sau cô sẽ đổi ý, nếu như anh muốn đi, cô sẽ tôn trọng anh, sẽ không có lần thứ hai cô mềm lòng như vậy. Nếu anh đã quyết định như thế, từ nay về sau cô và anh không còn bất kì quan hệ gì nữa.

Đối với sự thay đổi thái độ đột ngột của Phàn Hồng, Tô Mạt không nói nên lời. Rõ ràng cô nhìn thấy ánh lệ trong đôi mắt kia. Người phụ nữ này, đáng giận nhưng cũng thật đáng thương.

Rất nhanh sau đó, có vài người xúm lại mang Diệp Chính đang hôn mê bất tỉnh ra ngoài. Tô Mạt vừa nhấc gót chân, giọng nói của Phàn Hồng vang lên khiến cô dừng bước.

“Cô đừng cho rằng mình thắng, chẳng qua anh ta cứu mạng cô thôi!” Phàn Hồng lạnh lùng nói, cho dù tình cảm của cô dành cho Diệp Chính có phức tạp cỡ nào, đối mặt với Tô Mạt cô vẫn không giấu nổi một chút căm hận.

Lúc này, Tô Mạt không còn sợ hãi loại uy hiếp này nữa, giống như vừa nhìn thấu điều gì, cô chậm rãi mở miệng. “Tôi chưa từng cảm thấy tôi thắng chị điều gì, có điều hôm nay, người bị chị làm tổn thương không những chỉ có anh ấy, mà còn có đứa con của chị nữa.”

Phàn Hồng căm tức trừng lớn hai mắt, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa liền nghiến răng nghiến lợi. “Hôm nay cô và Diệp Chính làm tổn thương tôi, trừ phi anh ta có năng lực hơn người, nếu không có một ngày tôi sẽ đòi lại tất cả!!!”

Nhưng Tô Mạt không còn muốn nghe tiếp nữa, cho dù trong lòng cô đang dậy sóng không khi nào yên tâm, nhưng từng đó không đủ làm lay động quyết tâm lúc này của cô. Bất luận sẽ xảy ra chuyện gì,cô cũng không sợ nữa. Có người đàn ông đó lặng lẽ vì cô tạo nên một thế giới, đủ để cô không còn bị uy hiếp bởi những đe dọa đó.

Điều may mắn là Diệp Chính được đưa đến bệnh viện đúng lúc, tuy mất khá nhiều máu, nhưng  chấn thương sau đầu chỉ chấn động một chút đến não bộ nên cho dù vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nói chung đã qua cơn nguy kịch. Trong lúc đó, Tô Mạt vẫn ngồi bên cạnh anh, nhất là sau khi tư tưởng đã được thông suốt, cô càng kiên định muốn đợi đến lúc Diệp Chính tỉnh dậy.

Nhìn anh nằm an yên trên giường, đôi mắt khép chặt, có lẽ là đang ngủ nên vẻ ngang ngạnh trên khuôn mặt vơi bớt vài phần. Có điều hai đầu lông mày chưa lúc nào giãn ra, e rằng đã trở thành thói quen, có lẽ rất lâu rồi anh chưa được ngủ một giấc ngủ yên ổn. Nghĩ đến những gì Phàn Hồng nói là thật, ngoài đau lòng Tô Mạt còn có chút khó chịu, anh không có gia đình, không có người thân, cho nên dần dần từ bỏ rất nhiều thứ bên mình, cuối cùng ngay cả tôn nghiêm của bản thân cũng bởi vì cô mà vứt bỏ trước mặt Phàn Hồng. Cô không dám tưởng tưởng mười năm anh đi theo Phàn Hồng là như thế nào, tên tóc vàng nói cô thực sự không hiểu. Quả thật, cô không thể đi trải nghiệm những cảm nhận của anh, nhưng sau này cô có thể vẫn ở bên cạnh anh như vậy. Anh không có gì cả, sau này cô sẽ mang lại cho anh, cô muốn nói cho Diệp Chính biết từ nay về sau anh không còn độc thân nữa.

Xảy ra quá nhiều chuyện, ba mẹ Tô Mạt dù có tỏ ra không biết cũng không thể, nhất là ngày đó Tô Mạt quay về nhà, bộ dạng chật vật, trên quần áo lại dính vết máu, trong lòng người làm cha làm mẹ không thể không lo lắng.

“A Mạt, dù gì con cũng lớn rồi, ta với mẹ con vốn không muốn nói, nhưng những kẻ không đứng đắn ở ngoài xã hội con không được dây vào, biết không? Ở yên trong nhà, tận hưởng những ngày thái bình yên ổn là được rồi…” Ba Tô nói xong một tràng lại thở dài, sợ nói nữa khiến con gái cưng mất hứng, bản thân ông cũng quá hiểu tính cách con gái mình, bản tính hướng nội, không thích nói nhiều với người nhà, bọn họ càng lải nhải, cô lại càng kiệm lời.

Lúc đó Tô Mạt đang vội vội vàng vàng đến bệnh viện thăm Diệp Chính, không ngờ trước khi ra khỏi cửa lại nghe thấy những lời này của ba mình, trong lòng nhất thời khó chịu. Cô làm sao lại không hiểu ý tứ của ba mẹ chứ, nhưng mà có nhiều chuyện cô không biết giải thích thế nào, cô càng không nghĩ sẽ giải thích được với ba mẹ mình. Qua quít đáp lại lời dặn dò của ba Tô, Tô Mạt liền nhanh chóng rời đi, cô muốn chờ thêm một thời gian nữa mới nói hết mọi chuyện với ba mẹ, bây giờ chưa thích hợp lắm.

Từ lúc Diệp Chính nằm viện, sáng nào Tô Mạt cũng đi từ sớm, quanh quẩn bên giường bệnh của Diệp Chính cả ngày. Bác sĩ nói tình trạng của anh đang khôi phục rất tốt, thỉnh thoảng có tỉnh lại nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng, sau đó liền ngủ tiếp. Theo đà này rất nhanh anh sẽ được xuất viện.

Đẩy cánh cửa phòng  bệnh quen thuộc, Tô Mạt không ngờ trong phòng  lại có thêm vài người đàn ông, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở đó. Có vẻ như chú ý tới âm thanh mở cửa, tất cả đều không hẹn mà cùng quay đầu, thấy Tô Mạt đang cầm chiếc cặp lồng giữ nhiệt đứng ở cạnh cửa, đồng thời cũng để cô nhìn thấy Diệp Chính đang tỉnh táo ngồi ở trên giường.

Vừa nhìn thấy Tô Mạt, sắc mặt Diệp Chính liền sa sầm xuống. Có lẽ mọi người vừa bàn bạc chuyện gì đó quan trọng, bởi vì từ lúc nhìn thấy cô, anh liền nhíu chặt mi, quay sang quát thủ hạ đứng bên cạnh. “Ai cho cô ta vào đây, lời nói của tôi các cậu coi như gió thổi bên tai có đúng không?”

“Ấy…Lão Đại, chuyện này…” Cậu thanh niên kia dường như bị nét mặt tức giận của Diệp Chính uy hiếp cho nên có chút hoảng hốt, ấp a ấp úng không biết nên nói gì cho phải, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Tự tôi muốn đến, không liên quan gì đến bọn họ cả.” Tô Mạt làm như không nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Diệp Chính, ung dung mang cặp lồng vào để trong bàn,sau đó mới nói. “Anh vừa tỉnh lại, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi nhiều, đừng để mình quá mệt mỏi.”

Diệp Chính hơi động đầu mi, đối với thái độ bình tĩnh của cô có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lạnh lùng nói với cô. “Lập tức cút đi cho tôi!”

Dường như đoán trước được sẽ có màn tức giận này của Diệp Chính, Tô Mạt vẫn thong thả đứng một bên giường múc cháo ra bát, sau đó đưa đến trước mặt anh, mỉm cười. “Trong khoảng thời gian này anh phải ăn kiêng, ăn chút cháo thanh đạm sẽ  tốt hơn. Tôi mới hầm sáng nay, lần đầu làm chắc không ngon lắm, anh ăn thử một chút …”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, bát cháo kia liền bị Diệp Chính hất văng xuống đất, nước cháo nóng bỏng tràn cả lên mu bàn tay cô, ngay lập tức tấy đỏ một mảng. Rõ ràng rất đau nhưng cổ họng Tô Mạt cũng không phát ra một tiếng, ngược lại còn ngồi xổm xuống, dùng bàn tay bị bỏng kia dọn bát đũa, dường như không hề để ý đến hành vi của Diệp Chính.

“Tôi bảo cô cút, nghe thấy không? Tôi không cần cô thương hại!” Tâm trạng Diệp Chính còn kích động hơn vừa nãy, vì vết thương chưa lành nên sắc mặt càng trở nên tái nhợt, lạnh lẽo. Giống như càng thấy Tô Mạt trước sau không thay đổi thái độ, anh càng có cảm giác đó là vẻ mặt của kẻ đã hiểu rõ hết mọi chuyện.

Tô Mạt lại quay mặt làm ngơ, thu dọn xong hết mọi thứ rồi quay người. Cô tự nhủ anh gây sự với cô cũng chỉ là anh đang rối loạn trong lòng, anh muốn dọa để cô đi. Nét tính cách này của anh đến nay cô đã hiểu được, rất nhiều chuyện căn bản không thể nhìn bên ngoài, cho dù là một người đàn ông lạnh lùng đến như thế. Cô hít sâu, giương mắt nhìn thẳng về phía Diệp Chính, như đang xoáy sâu vào lòng anh.Giống như đang hạ quyết tâm rất lớn, cô chậm rãi mở miệng.”Anh cứ tiếp tục hung hăng đi, nhưng tôi tới hay không là chuyện của tôi, anh không có quyền ngăn cản. Còn tôi đối với anh có phải  là thương hại hay không, cũng không đến lượt anh kết luận. Tôi làm nhiều chuyện như vậy chỉ muốn để anh hiểu, nếu trên đời này không còn ai đối tốt với anh, thì từ nay về sau, còn….có tôi.”

Mấy câu của Tô Mạt khiến cho tất cả mọi người ngừng hô hấp, ai nấy đều im lặng không dám ngẩng đầu. E rằng người có ngu ngốc đến cỡ nào đi nữa cũng không thể không hiểu được ý tứ của Tô Mạt.

“Tôi về, ngày mai có thể sẽ lại đến.”

Tô Mạt thản nhiên nói xong, không nhìn người đang ngồi trên giường một cái liền đi ra ngoài. Có trời mới biết vừa rồi cô cần bao nhiêu dũng khí mới nói ra được những câu đấy, ngay cả trái tim bây giờ vẫn còn đập bình bịch. Nhưng cô biết nếu không nói rõ ràng, người đàn ông này trước sau vẫn sẽ không hiểu được. Cô nghĩ sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hi vọng tâm ý này của cô cũng không  phải bị phát hiện quá muộn đi?

Hành lang dài tít tắp như không có điểm cuối, Tô Mạt vội vàng rảo bước, trong mắt dần tan hết những  quyết tâm ban đầu. Trong lòng dâng lên một chút mất mát, một chút chua xót, mu bàn tay đau đớn nhắc cô không được nhụt chí, đây chẳng qua mới chỉ là bắt đầu, cô cần cố gắng thêm nữa Diệp Chính  mới có thể hiểu được tâm ý của cô.

Miên man suy nghĩ, một bàn tay phía sau túm lấy vai cô. Tô Mạt kinh ngạc quay đầu lại, không ngờ bắt gặp ngay đôi mắt đầy phẫn nộ, giống như sự nhẫn nại đã đến giới hạn cho phép.

“Cô có biết cô vừa nói cái gì không hả?” Giọng  nói khàn khàn, lại ẩn chứa một  chút dè dặt.

“Tôi biết.” Cô yên lặng nhìn Diệp Chính, e rằng lúc này là lúc cô hiểu rõ nhất mình đang nói gì, làm gì.

“Một khi đã đưa ra quyết định này, cô sẽ không thể quay đầu lại nữa.” Đôi mắt anh chưa từng xuất hiện một loại thâm trầm như vậy, giống như muốn nhìn xuyên thấu nội tâm cô, lực nắm trên tay cũng càng ngày càng mạnh.

Trong lời nói của anh hàm ý, quyết định này của cô sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô, mà đi vào con đường đó, e rằng ngay cả tương lai cũng không có, nhưng cho dù như vậy..

“Em không hối hận…..”

Tô Mạt không nói gì thêm nữa, những lời đó đã bị nụ hôn của anh cắn nuốt hết, hơi thở mạnh mẽ của anh càn quét toàn bộ lý trí của cô.Cánh tay ôm chặt cô vào lòng khiến Tô Mạt chỉ còn cách nép sát vào cơ thể anh.

Diệp Chính dùng cách này để nói với cô, cho dù như thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ buông tay.

Preview :v

“Đang nghĩ gì thế?”

….

 

Anh không vừa ý, cau mày kéo nhẹ cô vào lồng ngực, hai tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, bày tỏ sự bất mãn, hờn giận.

 

“Anh là đàn ông…” Ngụ ý, hành vi này của anh là do giới tính thôi thúc, không có gì không đúng.

 

“Mục tiêu hàng đầu của anh là an dưỡng thân thể, ăn kiêng đi, đừng có nghĩ mấy cái chuyện linh tinh…”

 

“Anh chưa bao giờ ăn kiêng, huống chi em là người phụ nữ của anh, “yêu” em cũng cần có lý do sao?”

 

 

resizer

Thông báo ngừng hoạt động một thời gian.

Chào các bạn đã, đang và sẽ ghé thăm nhà mình, đặc biệt là những bạn đang theo dõi hai truyện Đáng tiếc không phải anh và Xà hậu My Thiên Thiên.
Trong thời gian sắp tới, vì một số lý do cá nhân nên mình ngừng edit truyện một thời gian. Sớm nhất là giữa tháng 11 mình sẽ quay lại.
Vẫn lời hứa cũ, KHÔNG BAO GIỜ DROP !
Hy vọng các bạn sẽ tin tưởng, thông cảm và chờ ngày mình quay lại nhé!
Cảm ơn các bạn, thất tịch vui vẻ!
Trang Tự.

Đáng tiếc không phải anh – Chương 23

Chuyển ngữ: Trang Tự

Trên đời này không có chuyện gì là tốt nhất hay xấu nhất, chỉ có sự do dự, lạnh nhạt của con người mới là thứ đáng sợ nhất, cũng là thứ đáng thương nhất…

 

Tô Mạt mãi mãi không quên được ngày đó cô cùng Diệp Chính làm thế nào để đi ra khỏi hầm ngầm đó, tất cả trở thành một cơn ác mộng trong quãng thời gian sinh mệnh của cô tồn tại trên cõi đời này. Đúng vậy, đối với cô chỉ có thể dùng từ “ác mộng” để hình dung.

 

Phàn Hồng không thể tin nhìn Diệp Chính, trong mắt tràn đầy hận ý lạnh lùng, cho dù trang điểm kỹ lưỡng cũng không thể che được nét mặt méo mó. “Con yêu gọi anh một tiếng ba ba, hai tiếng ba ba, nó là con của anh, anh thật sự nhẫn tâm ra tay với cả con của mình sao?”

 

Phía sau là tiếng trẻ con nghẹn ngào nức nở, đứa trẻ e là đã bị dọa cho sợ hãi nhưng Diệp Chính vẫn không hề quay đầu lại nhìn một cái, mặt không đổi sắc mở miệng.”Không đến bước đường này tôi sẽ không làm như vậy, là cô ép tôi!”

 

Tô Mạt được anh ôm vào trong ngực, cảm xúc dần dần ổn định, cô biết bản thân tạm thời an toàn, nhưng lại càng lo lắng những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, nhất là khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở phía sau. Cô ngàn lần không ngờ tới Diệp Chính lại dùng cách này để đấu lại Phàn Hồng, bất luận như thế nào đứa bé đó là vô tội, không phải sao?

 

Phàn Hồng lo lắng nhìn đứa con bị trói đứng cách đó không xa, cuối cùng không giữ được bình tĩnh, gay gắt chất vấn Diệp Chính. “A Chính, anh cho rằng tất cả những gì anh có được hôm nay là ai cho anh, người đàn bà bên cạnh anh có thể cho anh sao? A phải rồi, anh có dám nói với cô ta mối quan hệ giữa em và anh không, hình như cô ta cái gì cũng không biết.”

 

Phàn Hồng vừa dứt lời, Tô Mạt cảm thấy tâm tư Diệp Chính thay đổi rõ ràng, bàn tay bên cạnh người cô nhanh chóng nắm chặt lại, đôi môi mím chặt không thốt ra một chữ. Cô vẫn không hiểu, vì sao chuyện này lại khiến anh để tâm đến như vậy, nhiều chuyện cô muốn biết thế nhưng chẳng bao giờ có được đáp án, cho dù cô có hỏi tên tóc vàng đi chăng nữa cũng chỉ nghe được vài câu nói sơ sài, điều duy nhất có thể khẳng định đó là Phàn Hồng đã nắm được điểm yếu của anh, vết thương trí mạng của Diệp Chính và lấy nó ra để uy hiếp anh.

 

“Có gì mà không dám nói chứ, chỗ này ai cũng biết, không có lý gì mà cô Tô đây lại không biết được.” Phàn Hồng nở nụ cười, kiểu cười không rõ ý tứ này khiến trong lòng Tô Mạt dâng lên niềm bất an, có chút sợ hãi đáp án sắp nghe được.

 

Diệp Chính nắm chặt tay cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười kia, lạnh lùng nói. “Đây là chuyện của tôi và cô, cô ấy đương nhiên không biết.”

 

“Ồ? Vì sao?” Phàn Hồng bày ra vẻ ngạc nhiên khó hiểu, cười cười. “Em chỉ rất muốn biết, sau khi cô ta thấy rõ con người anh như thế nào có còn đi theo anh nữa hay không thôi. Nếu như anh vì người phụ nữ này mà liều mạng, cũng không biết cô ta có đáng để anh trả giá tất cả như vậy không, em chỉ sợ đến cuối cùng lại một mình anh đơn phương.”

 

Diệp Chính ngoảnh mặt làm ngơ, định dìu Tô Mạt rời đi, thậm chí nói mà không thèm liếc Phàn Hồng một cái. “Tiểu Hoan tạm thời tôi sẽ chăm sóc, sau khi cô nghĩ thông suốt tôi sẽ trả lại nó cho cô.”

 

Sắc mặt Phàn Hồng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mắt thấy đứa con mình bị Diệp Chính mang đi, ngay cả người đàn bà đó cũng không hề hấn gì mà rời khỏi nơi này, bàn tay chị ta co chặt lại, những móng tay sắc nhọn bấm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn  khiến đôi mắt cô ta hiện lên những cảm xúc không dễ hình dung.

 

“A Chính, mười năm trước là anh cầu xin tôi, nếu hôm nay anh muốn đi khỏi nơi này, anh phải thực hiện chuyện ngày đó anh đã hứa với tôi…” Phàn Hồng ngập ngừng nói hết câu nhìn theo bước chân của Diệp Chính, anh sững sờ quay đầu lại, con ngươi màu đen không còn sự bình tĩnh nữa, anh nhìn Phàn Hồng đang lạnh lùng mở miệng. “Mười năm này tôi cho anh quyền lực, cho anh tất cả mọi thứ, nhưng hôm nay anh phản bội trước. Anh muốn rời khỏi đây phải quỳ xuống cầu xin tôi!”

 

Tất cả những người có mặt ở đây đều há hốc mồm kinh ngạc, thậm chí không dám nhìn thẳng đôi nam nữ trước mắt này, chỉ có Tô Mạt đang trừng mắt nhìn người đàn ông  bên cạnh mình. Lời nói của Phàn Hồng lặp đi lặp lại  trong đầu cô, thậm chí đã không thể dùng những khiếp sợ từ trức đến giờ để hình dung tâm tình cô giờ phút này.

 

“Cô Tô,có phải bây giờ cô đã hiểu được, A Chính chẳng qua chỉ là người đàn ông tôi bao nuôi mười năm nay thôi.” Phàn Hồng cong cong khóe môi,cười lạnh lẽo. ” Từ lúc 20 tuổi anh ta đã đi theo tôi, cô nghĩ là bây giờ anh ta hô phong hoán vũ được là do ai cho? Cô nghĩ là bộ dạng anh ta được như bây giờ chỉ là do đánh đánh giết giết mà được? Hừ, đừng có nằm mơ!”

 

 

Những gì Phàn Hồng nói đối với Tô Mạt như lưỡi dao lam bén nhọn, rạch một đường sâu thật sâu trong lòng cô, giây phút đó cô từ sợ hãi chuyển sang khó chịu, cuối cùng đã có thể hiểu vì sao cho đến nay anh không nói sự thật với cô. Đối với một người đàn ông đây có lẽ là chuyện khó mở miệng nhất cả đời, huống chi là một Diệp Chính cao ngạo như vậy. Tô Mạt từ từ quay đầu muốn nhìn anh một chút, anh lại cúi đầu, ánh sáng trong tầng hầm quá ảm đạm khiến cô không nhìn rõ vẻ mặt anh. Trong lòng Tô Mạt khẽ rùng mình, ngay cả đi đoán tâm tình anh bây giờ cô cũng không dám.

 

“Nếu không có tôi, anh ta là cái thá gì, chỉ sợ ngay cả một con chó cũng không bằng, mười năm trước có lẽ đã bị chém chết ở vệ đường. Em nói có đúng không, A Chính?”

 

Câu hỏi tựa như vô cùng thân mật đó khiến cho Diệp Chính đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt tinh anh không thể không mang theo lửa giận. “Đủ rồi, không cần nói nữa!”

 

Phàn Hồng cười lớn một lúc lâu, không hề sợ hãi mà nhìn Tô Mạt nói tiếp.” Thuộc hạ của Diệp Chính chính là người của tôi, cho nên cô bị đưa đến đây cũng là mưu kế của tôi hết. Bình thường anh ta làm gì sao tôi lại không biết, mấy cái chuyện làm sau lưng đó tôi định nhắm một mắt mở một mắt, bởi tôi nghĩ sớm muộn gì anh ta cũng sẽ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này, căn bản chỉ là chơi bời qua đường thôi. Nhưng mà…vì cô nên anh ta rất không biết điều.”

 

Lúc này Tô Mạt mới hiểu rõ được mối quan hệ giữa Diệp Chính và Phàn Hồng, thì ra chị ta còn có quyền thế trên cả Diệp Chính, như vậy tên tóc vàng kia mang cô đến đây căn bản không cần thông qua anh. Phàn Hồng hết lần này đến lần khác dung túng cho hành vi của Diệp Chính, e là tình cảm đối với anh mãi mãi không thể dùng thứ tình yêu đơn giản để hình dung.

 

Đôi mắt của Diệp Chính lúc này đã trầm xuống, anh nhìn vào thần sắc mệt mỏi xơ xác đến tột cùng của Phàn Hồng hỏi. “Tất cả những chuyện này đều là cô làm?” Mấy hộp đêm anh đứng đầu dạo này đồng thời gặp những chuyện không may, liên tục phải xử lý tranh chấp mấy ngày liền,gần như mệt tới sứt đầu mẻ trán, bên này lại nhận được tin Tô Mạt bị bắt đi, anh vội vàng bỏ lại hết mọi chuyện chạy tới. Có thể nói lúc đối mặt với Phàn Hồng, trong tay Diệp Chính không có mấy lợi thế.

 

“Đúng vậy, là tôi làm.” Phàn Hồng tự nhiên thừa nhận, nhìn thẳng Diệp Chính khiêu khích.”Anh muốn rửa tay, chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Đừng nói là tôi cho người đập anh vài trận, ngay cả người bên cạnh anh tôi cũng có thể sai khiến, còn lại hai bàn tay trắng anh còn có thể làm gì? Anh đừng quên, những phương thức sinh tồn trong giới này đều là tôi dạy cho anh, đối đầu với tôi anh chỉ còn đường chết!”

 

“Rốt cuộc cô muốn thế nào?” Diệp Chính chỉ hỏi một câu, có lẽ uy hiếp của Phàn Hồng khiến anh không dám hành động thiếu suy nghĩ.

 

“Bây giờ anh hỏi tôi muốn thế nào ư? Anh ở bên tôi lâu như vậy chẳng lẽ còn không rõ tính tình tôi? Anh đã có thể trở mặt, tôi cũng không cần lưu tình với anh!” Phàn Hồng lạnh lùng cười. “Bởi vì…anh chẳng qua chỉ là con chó tôi nuôi mười năm qua! Mà con  chó này bây giờ lại không nghe lời chủ nhân, anh nói tôi nên làm thế nào?”

 

Lời nói bén nhọn, ghê gớm của Phàn Hồng vang vọng trong tầng ngầm trống trải,lời lẽ ngày càng chói tai khiến mấy kẻ thuộc hạ không dám tiếp tục nghe nữa.

 

Im lặng, không ai mở miệng, bầu không khí yên tĩnh chờn vờn xung quanh nỗi sợ hãi của mọi người. Quá nhiều hận thù trong không gian này bức bách bọn họ không thở nổi.

 

“Thả cô ấy đi.” Dường như hạ quyết tâm rất lớn, Diệp Chính mới lặng lẽ nói ra được một câu như vậy, đồng thời buông lỏng bàn tay Tô Mạt, lại không nhìn cô một cái đã đi đến trước mặt Phàn Hồng.

 

Phía sau có người lôi Tô Mạt đi về phía cửa, cô đột nhiên hiểu ra chuyện gì, liều lĩnh hướng về bóng lưng quyết đoán kia mà hét lên. “Đừng đi!”

 

“Còn ngây ra đó làm gì, mau đưa cô ấy đi!” Diệp Chính lớn tiếng quát thuộc hạ, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.

 

Nước mắt Tô Mạt bắt đầu rơi như mưa, cô có thể tưởng tượng được tiếp sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cô chưa bao giờ nghĩ tới sự xuất hiện của mình lại gây cho anh nhiều phiền toái đến vậy, trước giờ cô luôn oán trách anh mang phiền phức đến cuộc sống của cô. Thì ra đây là nguyên do anh ẩn nhẫn từ trước đến giờ. Hôm nay cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh buông tay cô, đẩy cô đi, mà bản thân cô không thể làm gì được.

 

“Đừng đi!” Tô Mạt vừa giãy dụa vừa lớn tiếng hét, chỉ hy vọng anh có thể quay đầu lại. “Em xin anh…Đừng đi….” Cô muốn nói với anh, cho dù quá khứ của anh có như thế nào đối với cô cũng không quan trọng hơn chuyện anh bình an vô sự.

Phàn Hồng cong cong khóe môi, liếc mắt nhìn Tô Mạt đang bị kéo đi.”Anh tình nguyện chịu thiệt thòi để bảo vệ cô ta sao?”

 

Diệp Chính nhíu chặt lông mày, đôi mắt màu đen ngày càng trầm lặng, nghiến răng nghiến lợi nói. “Nên làm gì mười năm qua tôi đã làm, soi với bất kỳ ai cô là người rõ nhất. Từ hôm nay trở đi, tôi không còn nợ cô cái gì cả.” Dứt lời, dưới ánh mắt của mọi người, anh không nói thêm gì thừa thãi, trực tiếp quỳ xuống.

 

Thời gian giống như quay trở lại mười năm trước, một Diệp Chính cả người đầy máu ở trong quán bar, cho dù bị thương nặng nhưng vẫn giống như dã thú đứng trong đám người đó, một giây đó ánh mắt hoang dại của anh lọt vào tầm mắt cô, để lại dấu ấn trong đáy mắt cô, cũng là lúc trái tim cô mềm yếu mà hạ quyết tâm bãi bỏ trận quyết đấu này. Cô đưa ra yêu cầu anh phải ở bên cạnh cô, điều kiện cô dành cho anh có thể nói là sức hấp dẫn trí mạng đối với bất cứ kẻ nào đang giãy dụa ở dưới đáy xã hội. Anh cũng không phải ngoại lệ, dù sao cũng đã không còn gì có thể mất đi nữa, người thân, lý tưởng, cuộc sống, những thứ mà trước đây anh chưa từng có, e là về sau cũng không. Cho nên, chẳng qua là lại bán sức lực cùng ý chí cho một kẻ khác, chuyện này đối với anh chẳng có gì quan trọng, cho nên cũng không cần phải đắn đo nhiều.

 

Năm anh hai mươi tuổi, trở thành thủ hạ đắc lực nhất bên cạnh cô, cũng trở thành đối tượng để mọi người nhạo báng, Diệp Chính chẳng qua chỉ là một gã đàn ông được bao nuôi bên cạnh Phàn Hồng.

 

Phàn Hồng sững sờ nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, giống như thật lâu trước kia anh cũng từng làm như vậy. Nhưng mà khi đó là vì kế sinh tồn nên anh phải bán chính mình, mà cô cho anh dịa vị, tiền tài, quyền lực, dạy dỗ anh tất cả, thậm chí cô thực chờ mong anh trưởng thành, nhìn thấy dáng vẻ cương quyết của anh khi đứng trước người khác. Nếu nói không có chút tình cảm nào, quả thực cô đang lừa mình dối người, đối với Diệp Chính tình cảm của cô dường như đã vượt qua cả tình yêu, có thể vì anh mà làm tất cả. Thế nhưng bây giờ cô mới hiểu được, người đàn ông này đã không còn là cậu thiếu niên quỳ trước mình năm xưa nữa rồi.

 

“Nhìn cái gì, ra tay!”

 

Phàn Hồng gào lên với đám thuộc hạ bên cạnh mình, cô ép bản thân không được liếc mắt nhìn anh, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm cô càng thêm hận. Mười năm,  cái gì cô cũng không có được, cũng chưa từng thực sự hiểu anh, cô thậm chí từng nghĩ anh đồng ý làm cha của Tiểu Hoan cũng là vì có tình cảm với mình. Bây giờ cô mới hiểu được, đó chẳng qua cũng chỉ là những gì anh làm khi còn dưới trướng cô.

 

Những người bên cạnh đều bị ánh mắt lạnh lẽo ngoan tuyệt của Phàn Hồng làm cho chấn động, bởi vì không một ai đoán được sự việc sẽ đi đến nước này, cho dù còn do dự, bọn họ cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc.

 

Cổ họng của Tô Mạt đã hét đến mức khản đặc, nhìn thấy anh quỳ trước mặt Phàn Hồng, cô không dám tưởng tượng xem anh cần đến bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu quyết đoán. Nhưng mà cho dù cô hét to đến mức nào, anh vẫn không quay đầu lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn những gậy sắt phang tới tấp lên người anh, mà anh trước sau vẫn quỳ gối ở đó, cúi đầu chịu đựng từng trận mưa đòn.

 

Ngay lúc cô ra sức giãy dụa, một chiếc gậy hung hăng quất vào gáy Diệp Chính, cuối cùng anh không trụ được nữa liền chậm rãi ngã xuống.

Điều duy nhất Tô Mạt nhớ được chính là màu máu chói mắt thấm đẫm toàn thân anh , giống như mất đi hết sức lực chống đỡ, Diệp Chính bất tỉnh.

Lời tác giả:

Ngoại trừ đoạn bạn tốt bị trói là bổ sung thêm vào tiểu thuyết cho đầy đủ sự hồi hộp, tất cả đều là sự thật, đây cũng là nguyên nhân tôi đồng cảm với “cây tre” này cho đến nay.

Hơn nữa, tiểu thuyết tôi tô vẽ cho đẹp vậy chứ ngoài đời là thiếu chút nữa đứt tay đứt chân, bạn bè hoàn toàn rơi vào tay giặc mà ~…

Lời Trang Tự: Từ khi bắt đầu chuyển ngữ truyện này, tớ đã nói là đây là truyện viết dựa trên một câu chuyện có thật, xảy ra với bạn thân của tác giả. “Cây tre” trong lời tác giả có lẽ là nhân vật Diệp Chính  😀

Pi ét là chương sau ngọt lắm, mà tớ chưa có động lực để post, e hèm :v

resizer

Thư giãn một chút ^^

Chào mọi người, mọi người ghé qua vui lòng cho mình hỏi thăm một chút nhé.

1. Mọi người thường vào nhà mình đọc truyện thông qua đường link dẫn trên Vficland, tìm được trên mạng hay mọi người cứ “Xông” thẳng vào nhà ( Như kiểu đọc truyện quen hay lưu bookmark ý 😀 )

2. Nếu mình bổ sung thêm chuyên mục “Điểm tin những tác giả nổi tiếng”, tức là dịch những tin tức/ stt hàng ngày của các tác giả từ weibo , thì mọi người có hưởng ứng hay không 😀

3.  Mọi người thường thích cmt ở trong wp hay trong facebook hơn 😀

4. Quan trọng nhất nè 🙂

Mọi người thấy cách chuyển ngữ của mình đã ổn chưa, văn phong thế nào,có hợp “gu” của mọi người không? Mọi người có góp ý gì cho mình trong việc chọn truyện, cách chuyển ngữ,thái độ của mình với bạn đọc như thế nào….tất tần tật những gì mọi người muốn gửi gắm cho mình thì cmt dưới topic này nhé 🙂

Lưu ý đây là bài khảo sát của cá nhân Trang Tự nha các bạn 🙂

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm nhà mình 😀

 

Ngày đã hứa – Giới thiệu vắn tắt

Chuyển ngữ: Trang Tự

Hôn nhân đối với Phong Lan quả thật như một cánh cửa, cô vô cùng khát khao được đi vào bên trong, nhưng cô phải tìm được chìa khóa mở cánh cửa này, mà chìa khóa đó lại chính là cảm giác yêu một người.

 

Trước khi gặp Đinh Tiểu Dã, Phong Lan đã một lần cảm nhận được có thể  tìm được tình yêu khắc cốt ghi tâm quả là một việc bốc thăm trúng thưởng sô lượng có hạn, mà cô, lại không bốc được thẻ may mắn.

 

Ngày đó, khi Đinh Tiểu Dã xuất hiện trước mặt cô, mang theo nụ cười vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn khiến cô nghĩ ngay tới một loài thú. Cô giật mình, cảm thấy bản thân cùng cậu thanh niên trẻ tuổi này giống như hai con thú gặp nhau giữa cánh đồng hoang vu, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, vầng trăng lưỡi liềm, chỉ có mùi cơ thể hòa lẫn mùi máu, tiếng gào thét từ tận sâu trong tim quyện lại trong mảnh không gian giữa hai người. Những phức tạp trần trụi thế gian đều không còn, chỉ còn lại sự ấm áp giữa hai thân thể, cô nguyện để anh chiếm hữu, cũng muốn đem anh cắn nuốt vào trong người.

 

Anh nói. “Anh thích bắt sống,tự tay bắt sống.”

 

“Vậy tự chui đầu vào lưới có được tính không?” Biết rõ anh không  đáng tin cậy, nhưng cô vẫn thử tự tiêm cho mình một mũi trợ tim, chỉ vì trái tim cô cứ đang thình thịch mãi không thôi, mang đến cho cô một cảm giác quá đỗi tuyệt vời.

Hai mươi tuổi mới được âu yếm như búp bê, bốn mươi tuổi mới mua được chiếc váy xinh đẹp, sáu mươi tuổi mới gặp lại mối tình đầu của mình. Vậy là có ý gì?

Trên thế giới này không có người yêu vô tội, ánh mặt trời cũng chưa bao giờ  chiếu uổng phí.. Cô đang chờ đợi về một ngày đã hứa. Chẳng phải tất cả những khổ cực của con người chỉ là để đợi được đến ngày này sao?